Mười Biện được đà:
- Còn một bức nữa, bức ảnh của vợ tao ngày cưới!
Cô giáo Hạnh ôm hai vai chồng, hai mái tóc bạc kề nhau, giọng âu
yếm:
- Ông xỉn rồi, đừng khoe nữa.
Mười Biện càng hào hứng:
- Mày có biết không, tao đang học. Ai dạy tao? Họa sĩ Đức Quỳnh.
Chắc là mày nói ổng biết tao giúp ổng, biết tao góp một tiếng nói cho ổng
đem tranh đi triển lãm nước ngoài. Thấy tao mê thích hội họa, ổng hứa dạy
tao một tuần vài tiếng không lấy tiền, vải và màu ổng cũng cho tao đó. Tuổi
già cũng có niềm an ủi.
Mười Biện rời giá vẽ trở lại bàn, tướng đi nghênh ngang, miệng cười
cười, cầm ly rượu, sảng khoái:
- Hoạ sĩ Đức Quỳnh hỏi tao: "anh muốn vẽ lại bức tranh xưa phải
không?". Tao cười, đúng là vẽ lại, nhưng nói cho đúng hơn là "Về lại bức
tranh xưa". Họa sĩ Đức Quỳnh vỗ vai tao: "Anh vừa là họa sĩ vừa là nhà
văn". Tao đáp: "Không, mình có thằng bạn nhà văn rồi. Mình là một cán bộ
công an già, một họa sĩ trẻ".
Hai cái ly nâng lên. "Cốp". Hai thằng bạn cùng ngửa mặt: Cạn!
Hết