TRUYỆN NGẮN NGUYỄN QUANG
SÁNG
Nguyễn Quang Sáng
www.dtv-ebook.com
Vểnh Râu
Năm tôi bỏ nhà đi bộ đội, thằng Bảy em tôi mới lên tám. Thằng bé có
mái tóc tơ, da trắng trẻo, môi hồng như con gái. Bây giờ ngồi trước mặt tôi
là một thằng đàn ông già trước tuổi. Già vì da mặt phong trần, vì râu và ria
bồm xồm cả mặt mũi. Chỉ có đôi mắt còn sáng, còn tinh anh, lanh lợi. Chưa
đến bốn mươi mà cha của bầy con mười hai đứa, lóc nhóc đầy sân đầy nhà.
- Đẻ gì mà đẻ dữ vậy, Bẩy.
- Có gì mà nhiều, anh Năm.
- Như vậy mà chưa thấy đủ sao anh, Bẩy?
Hai hàm răng nó lóe lên trong lùm râu ria.
- Nếu chưa giải phóng thì em còn đẻ nữa, anh biết tại sao không? Ơở
miền Nam này, trong quân đội cộng hoà của tụi em có cái gọi là "gia cảnh".
Gia cảnh là cảnh gia đình đông con, khó khăn, thằng nào đông con như em
tức là gia cảnh thì khỏi ra mặt trận, anh Năm hiểu chưa? Cho nên em phải
đẻ tì tì, mỗi lần về phép là một đứa, nhờ vậy mà em được cầm máy chụp
hình. Em chụp từ Thiệu cho tới thằng binh nhì, chụp đủ mặt tướng tá, đầy
cả một rương.
- Hình đó đâu rồi?- Tôi hỏi.
- Đốt hết rồi.