- Dạ.
- Ra hè, hái cho ba vài nhánh sầu đâu mau lên. Khô sặc trộn với sầu
đâu, cha mình thích lắm đó, anh Năm.
Hai anh em ngồi trước sân. Nó bỏ ô mai vào chai rượu trắng. Thấy tôi
nhìn, nó bảo:
- Rượu ngâm ô mai vừa thơm vừa không say. Một lít mới ngà ngà...
Sau vài ly rượu, nó kể:
- Năm mười sáu, cha cho em theo nghề thợ bạc của mình. Cha làm đồ
dũa, cha cho em học chạm. Khi em thành nghề, nói không phải khoe, em là
thằng thợ chạm giỏi nhất xứ này. Thợ hồ, thợ sửa xe, thợ giầy, thợ nào cũng
thợ nhưng thợ bạc là thợ sang nhứt. Em làm ăn khá, chưa giàu thì bị bắt
lính. Không biết ngày nào chôn xác, em cưới vợ, rồi xoay qua nghề chụp
hình.
- Bây giờ còn chạm được không?
- Sao không? Nhưng ai mướn mà làm.
- Nghề thợ bạc là nghề sang nhưng chỉ sang khi người ta sống yên ổn
và giàu có. Trước ngày giải phóng, người ta còn tiền, còn vàng đó, nhưng
lộn xộn, không ai nghĩ đến trang sức, thợ bạc đói. Bây giờ, đồ nữ trang
người ta đập thành cục, giấu, thợ bạc thất nghiệp dài dài...
- Bây giờ em sinh sống sao?
- Giải phóng rồi, gia đình sum họp, phấn khởi trước cái đã, rồi tới đâu
hay tới đó. Nói cho có trời, một bầy con nheo nhóc như vầy tưởng đói,
không ngờ lại khá. Nhà em là một đội quân bán cà rem cây hùng mạnh
nhứt xóm - Trừ bốn đứa nhỏ, còn tám đứa lớn mỗi thằng một thùng đi từ