Thằng Nghiêm lại quay vào, ngồi trong góc. Thằng Nghiêm, mặt lớn
hơn tuổi mười lăm, nhưng người nhỏ như mới mười hai mười ba. Người
gầy gò chỉ thấy xương với gân, da xạm như đất, chỉ có đôi mắt còn sáng
tuổi học trò. Nó nhìn tôi với đôi mắt khao khát và hóng chuyện.
Bác Năm lớn hơn ba con đến tám tuổi mà trông bác trẻ ghê.
Ba nó trợn mắt, nói to:
- Bác Năm mầy là người chiến thắng, còn tao là thằng chiến bại.
Thằng Nghiêm cười:
- Nghe nói bác Năm đi bộ đội năm mười bốn hả bác Năm?
- Ưừm.
- Bác có đánh giặc không?
- Có chớ.
- Chừng bao nhiêu trận?
- Vài chục trận gì đó.
- Vài chục? Bác có sợ không?
- Vừa sợ vừa hăng.
Hai cái tay nó cung lại rung rung trước bụng:
- Vừa sợ vừa hăng như đánh lộn vậy hở bác?
- Cũng giông giống vậy.
- Bác có bị B52 không?