- Cạo râu hồi nào vậy?
- Không cạo không được, anh Năm. Người ta nói, chó mà thua thì chó
cụp đuôi, người thua thì người xụi râu, còn tôi thì tôi trụi râu. Chánh quyền
ở đây người ta không ưa thằng có râu. Nói đến tên tôi người ta gọi là thằng
ngụy râu, đã ngụy còn râu nữa.
Thằng Nghiêm, cũng thằng Nghiêm chen vào:
- Hồi ba con mới cạo râu, thấy cái mặt của ổng như cái bánh bao, tụi
con cứ ôm bụng mà cười, cười lăn lóc, cười chảy ra nước mắt.
- Bây giờ sống ra sao? Tôi hỏi.
- Ngày mới về vất vả lắm anh. Bây giờ thì khá rồi, trước nhứt là hũ
gạo lúc nào cũng đầy.
- Trúng mùa?
- Lúa thì thất nhưng lại trúng cái khác. Con nhà thợ bạc, lúa với hành
còn lẫn lộn, trúng sao được. Cuối cùng là nhờ cái nghề.
Nó kể:
- Về được vài tháng, em để ý thấy làng mình nhà nào cũng tìm ảnh Cụ
Hồ để trưng để thờ.
- Aảnh Cụ Hồ mà người ta mua đều là ảnh giấy, duy nhứt chỉ có một
người không biết tìm đâu ra một tấm ảnh dệt, người nào cũng trầm trồ. Em
cũng mua một tấm ảnh. Em ngồi nhìn Cụ, em nhìn hoài, nhìn hoài rồi em
bỗng nảy ra ý nghĩ, sao mình không khắc hình Cụ vào gỗ. Bàn tay chạm
vàng chuyển qua khắc gỗ thì khó gì. Vậy là em bào một miếng gỗ mít, cái
đầu tiên em dán ảnh vào mặt gỗ rồi theo đường nét có sẵn mà khắc. Nói
cho anh biết, bây giờ thì em thuộc lòng. Tranh khắc gỗ đầu tiên em tặng