được. Cụ Hồ không đi thơ. Không được! Thơ viết tầm bậy tầm bạ, tụi trai
gái viết thơ tình, Cụ cũng đi thơ cho nó à? Không được nghe chưa? Hử?
Thằng em tôi khúm núm:
- Thưa chú xã đội, tôi có dám đâu, chẳng qua tôi đưa Cụ đến nhà bà
con, bà con trả công cho tôi thôi.
- Vậy thì được, nhưng sao chú không đưa đến nhà tôi?
- Dạ, tôi cũng vừa xong một bức, tôi xin biếu cho chú.
Thằng em tôi vào nhà bưng bức tranh khắc gỗ to cỡ 4x6 tấc dâng lên
anh say. Anh chàng say bưng bức tranh, bỗng chỉ tay vào mặt tôi:
- Ai vậy?
- Dạ, anh Năm tôi ở Sài Gòn mới về.
- Vậy sao? Chú Năm hả.
Lạ lùng sao, nói đến tôi, con ma rượu như biến mất, anh ta tỉnh ngay.
Như là nãy giờ anh ta giả say vậy. Cái mặt lừ đừ - hai con mắt lại sáng lên:
- Thưa chú Năm mới về.
- Chú ngồi chơi xơi nước.
- Dạ, được chú Năm. Chú về sao chú không báo xã đội biết. Báo để
cháu bố trí người đi bảo vệ. Nè chú Bảy, thằng Nghiêm nữa, thằng Nghiêm
đâu?
- Dạ, có cháu.
- Nhớ bảo vệ chú Năm mày nghe chưa. Thưa chú Năm, cháu về.