- Nè, chú Bảy. Tôi biết chú có đi lính ngụy, biết chú chỉ là lính chụp
hình, không phải ác ôn. Lâu lâu tôi quậy cho vui vậy thôi. Chú yên tâm.
- Chờ chú say đi rồi thằng Nghiêm hỏi:
- Bác Năm, bác thấy ông xã đội đó sao?
- Cháu thấy sao?
- Vừa dễ ghét, vừa dễ thương.
Tôi cười. Thằng em tôi thì lắc đầu.
*
* *
Hai năm sau tôi nhận được thư thằng cháu Nghiêm, thư viết rõ ràng
không ngờ:
"... ở thành phố, chắc bác có nghe tin tụi Pôn Pốt đã đánh qua biên
giới. Trong làng, mít tinh kêu gọi tòng quân. Con chưa đúng tuổi, mới
mười bảy lớn hơn bác ba tuổi lúc bác đi bộ đội. Con nộp đơn tình nguyện.
Con muốn đi vì ba lẽ:
- Một bảo vệ biên cương.
- Hai để trong làng không còn ai gọi con là thằng con lính ngụy nữa,
để lúc trở về làng, mấy thằng nhỏ gọi mình là anh bộ đội cho sướng. Ông
xã đội say phải ngán.
- Ba là noi gương bác.
Ba con đồng ý. Má con khóc nhưng cho tiền con đi đường...".