- Bị hoài.
- Bác có bị thương lần nào không vậy bác?
- Không.
Nó như giật mình, hơi chồm lên:
- Sao bác giỏi vậy bác?
Ba nó tợp một hớp rượu, phạt tay:
- Mầy phải bắt chước bác Năm chớ đừng bắt chước thằng cha mầy
nghe chưa? Nè anh Năm, trong gia đình hay trong dòng họ, có một người
để cho con cháu noi gương là quý rồi, không thể chia đều cho mọi đứa mọi
thằng, thằng nào cũng ngon. Nghiêm, mầy nghe tao nói chưa!
Nhìn thằng Nghiêm, tôi chợt nhớ năm tôi mười ba, mười bốn. Khi tôi
nghe chuyện giữa cha tôi và người bạn của ông, một nhà trí thức yêu nước,
tôi khao khát được như ông, và ông đã thắp lên trong tôi một ngọn lửa ước
mơ.
*
* *
Đội quân cà rem cây của nó chỉ "hùng mạnh" được vài tháng. Anh bộ
đội không ăn cà rem nữa. Cà rem cây ngày càng ế. Ơở lại đất Sài Gòn sống
không nổi, trong phong trào đi kinh tế mới, nó kéo cả nhà trở về quê làm
ruộng, làm mướn sống qua ngày.
Về quê, gặp lại nó tôi tưởng là ai, nhận không ra. Mặt mày láng lẫy.
Không còn một cọng râu, một cọng ria.
- Lạ lắm sao mà nhìn?