Tôi quay lại cô bé. Cả hai người vẫn còn ngạc nhiên. Cô bé vẫn tròn
mắt nhìn tôi, đúng, đúng, đúng là đôi mắt của con cháu. Tôi thầm nghĩ, và
bảo:
- Có phải không cháu?
- Dạ... Sao bác biết?
Tôi cố nén xúc động nhưng cũng lặp bặp nhắc lại:
- Bác là bác Ba đây này. Cháu có còn nhớ lúc ba cháu đi, ba cháu có
hứa mua cho cháu cây lược không?
Cô cháu khe khẽ gật đầu: “ Dạ nhớ, dạ nhớ”.
Các bạn ạ! Trong kháng chiến có những cuộc gặp gỡ thật tình cờ! Tôi
vừa nhìn cháu, vừa móc túi lấy ra cây lược.
- Ba cháu gởi cho cháu cây lược ngà này đây. Cây lược này do ba cháu
làm.
Đôi mắt của cháu lại to tròn hơn, mặt xúc động đến thẫn thờ. Cháu
đưa tay nhận lấy cây lược. Cây lược như đánh thức kỷ niệm ngày chia tay,
ngực cháu phập phồng. Thấy cháu nhìn ngắm cây lược, tim tôi bỗng nhói
đau. Tôi biết cháu đang bàng hoàng trước hạnh phúc bất ngờ, tôi không
muốn làm gì xao động đến hạnh phúc của cháu, tôi thấy cần phải nói dối:
- Ba cháu vẫn khoẻ, ba cháu không về được, nên gởi cho bác.
Cháu Thu liền chớp mắt nhìn tôi, môi mấp máy run run:
- Chắc là bác lầm, cây lược này không phải của ba cháu.
Tôi đâm ra thất vọng, hoang mang nữa, tôi hỏi lại: