- Dạ, cháu thứ hai.
- Sao bác lại nghe có người kêu cháu là chị Uút? Chắc là cháu đã có...
- Dạ không! - Cô giao liên chặn câu nói của tôi lại- Cháu vừa thứ hai
vừa thứ út vì cháu là con một mà!
- Cháu là người ở làng nào mà sao bác thấy quen quen.
- Dạ cháu ở Cù Lao Giêng!
Nghe đến tên làng, tôi bỗng giật mình. Nhìn đôi mắt cô bé, ngực tôi
bỗng phập phồng, và như có linh tính, tôi liền hỏi lại, hỏi dồn dập:
- Có phải Cù Lao Giêng, quận Chợ Mới, tỉnh Long Châu Sa không
vậy cháu?
- Dạ phải.
- Cháu tên gì?
- Cháu tên Thu.
- Thu à? - Tôi lặp lại và kinh ngạc.
Tôi lặp bặp hỏi tiếp:
- Có phải ba cháu là Sáu, má cháu là Bình phải không?
Cô bé kinh ngạc đến nỗi không nói được nữa, nó mở tròn mắt nhìn
khắp người tôi. Trong lúc đó, anh em giao liên trạm L.A. kêu khách chuẩn
bị lên đường. Nhưng rồi chẳng để ý cũng chẳng muốn nghe, tôi quay lại và
bảo:
- Chờ tôi một chút.