máy. Quá nửa đêm, đoàn chuyền lên đi bộ - Chúng tôi đi men theo bờ mẫu,
băng qua cánh đồng, bờ mẫu chỗ bùn lầy, chỗ lồi lõm, chỗ nhầy nhụa,
chúng tôi đi sát vào nhau và hầu như thay phiên nhau trượt té vậy - Người
này đang lom khom ngồi dậy, người khác lại đánh “ạch” ngã xuống ruộng,
chúng tôi, dép cầm tay, mò mẫm đi từng bước, cứ thế mà đi. Gần đến bờ
sông, giao liên cho chúng tôi dừng lại, phái trinh sát đi bám đường.
Hai trinh sát đi khoảng hai mươi phút thì đụng biệt kích. Lần này bọn
nó không nằm phục trong đám vườn dọc bờ kinh, nó chồm ra ngoài ruộng.
Súng nổ tới tấp. Đạn rít veo véo qua đầu chúng tôi.
- Nằm xuống? - Cô giao liên ra lệnh - Anh Tư dẫn khách đi, tôi ở lại.
Chẳng hiểu sao, lúc ấy tôi muốn kéo cô cùng đi. Qua giọng phân công
của cô, tôi đoán cô là nhóm trưởng. Vừa nghe tiếng cô, nhìn lại cô đã vụt
chạy đâu rồi. Đạn đan thành lưới rít qua đầu chúng tôi, rơi “chéo chéo” trên
mặt ruộng, khiến chúng tôi phải nằm dán người vào bờ mẫu không sao
ngóc đầu lên được.
Trong lúc đó, phía bên trái bỗng có nhiều tiếng “cacbin” nổ. Lập tức
đường đạn bay về hướng đó. Tôi đoán biết, cô giao liên đang dẫn đường
đạn bay về mình.
- Chạy! - Anh Tư, người giao liên ra lệnh. Đoàn khách chúng tôi liền
vọt lên. Tôi không phải là người dạn súng cho lắm, nhưng lúc đó, tôi không
thấy lo cho mình nữa, tôi cứ nghĩ đến cô giao liên. Đoàn khách chúng tôi -
không hàng ngũ, chạy bừa qua ruộng lúa, đâm thẳng ra ven cây, rồi vượt
qua sông.
Tiếng súng mỗi lúc một dữ dội. Tôi cố gắng lắng nghe tiếng “cacbin”
của cô, nhưng không tài nào nghe được, lòng cứ xốn xang.
Nhờ có tiếng súng biệt kích mà chúng tôi đến rặng cây làng rất sớm.
Anh em bên kia trạm - trạm L.A, cũng vừa đến, không phải chờ lâu.