TRUYỆN NGẮN NGUYỄN QUANG
SÁNG
Nguyễn Quang Sáng
www.dtv-ebook.com
Con Chim Quên Tiếng Hót
Bà nội tôi là kho chuyện đời xưa, mỗi đêm một chuyện cho đàn cháu
nội, cháu ngoại, lũ nhỏ vây quanh bà trên bộ ván ngựa gỗ giữa nhà trong
ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu.
Chuyện này không phải là chuyện đời xưa. Chuyện của nhà mình
nhưng lúc đó bà còn trẻ, tụi con chưa có, vậy cũng là chuyện đời xưa phải
không? Đêm ấy, bà kể:
- Ông tôi có nuôi một con nhồng. Con nhồng đẹp lạ lắm. Nó như một
cô công chúa khoác chiếc áo choàng đen, ấy là bộ lông mượt mà của nó, từ
mí mắt kéo đến cổ nó là một đường vàng hình lưỡi câu. Viền quanh cổ là
một đường mầu trắng, như công chúa quấn qua cổ chiếc khăn bằng lông
cừu, mỏ vàng và đôi chân cũng vàng. Ông tôi vốn là một thợ mộc, cho nên
cái lồng của nó như một cái lâu đài. Con nhồng lúc nào cũng vui tươi, nhảy
nhót trong chiếc lồng lộng lẫy treo trước hiên nhà. Vừa đẹp, lại vừa biết
nói, nó là niềm vui của cả xóm, không chỉ cho trẻ con mà cho cả người lớn.
Thấy có người thoáng qua, nó cất tiếng: "Chào khách". Khi người dừng lại
trước mặt nó, nó hỏi: "Khỏe không". Ai hỏi gì thì nó dạ. Nó bắt chước
giọng ông, nó gọi bà: "Em ơi, em". Nó bắt chước giọng bà, nó gọi ông:
"Anh ơi, anh". Trong nhà đang nói chuyện, bỗng chợt nghe tiếng cười, nó
cười: "Khậc khậc" y như giọng cười của ông. Thỉnh thong nó lại cất tiếng:
"Thôi, thôi thôi" nghe như lời can gián thiết tha của một cô gái.
- Khách ! - Ngồi trong nhà nghe nó nói, biết là có khách sắp vào nhà.