Đang chào đang hỏi khách, bà bỗng nghe bên ngoài có tiếng đánh
"bốp" một cái. Bà bước ra, bà thấy con chim bị ông đập vào cây cột, nát
đầu. Trên thân cột còn một đốm máu bê bết, còn con nhồng thì nằm dưới
đất như một miếng giẻ rách đen. Chẳng biết ông sợ hay ông giận, bà chỉ
nghe ông lẩm bẩm:
- Không! Nó bảo "cút đi" thì nhà này chỉ có chết.
Thương con nhồng, bà tôi quỳ xuống trước cái xác của nó. Chẳng biết
lúc ấy bà tôi đau đớn thế nào, bây giờ trong ánh đèn dầu, tôi thấy hai giọt
nước mắt của bà.
Con chim chết, hết chuyện, bọn tôi có đứa thò chân xuống đất, bà đưa
tay kéo lại. Và sau câu chuyện bao giờ bà cũng rút lời răn dạy:
- Cho nên, biết thì nói, không biết thì đừng nói theo lời người khác,
chết oan đó, các con!
--------------------------------------------------------------------------------