Người lớn hay trẻ nhỏ hàng xóm, mỗi lần đến chi với nó cũng cho nó
một trái ớt. Thò mỏ gắp trái ớt, nó mừng nó nhảy.
Trong nhà ai cũng dạy nó tiếng nói lịch sự, lễ phép. Nhưng hình như
bấy nhiêu tiếng đó, nghe hoài cũng nhàm, bớt vui. Chẳng biết đứa nhỏ nào
cắc cớ dạy thêm cho nó vài tiếng chửi cục cằn: "Đồ đểu, cút, cút đi".
Ngày đầu, nghe những tiếng lạ lùng đó, bọn nhỏ vỗ tay và nó được
nhiều ớt hơn mọi ngày.
Nhỏ vui đã đành, người lớn cũng vui... nghe nó chưởi "đồ đểu" người
nghe không nghĩ là mình đểu nên chẳng ai giận, nghe nó bảo "cút, cút"
người ta không cút mà cười và lại thưởng cho nó ớt ngon hơn, nhiều hơn.
Nó nói riết thành quen không ai để ý nó quên tiếng hót từ lúc nào.
Bỗng một hôm có một chiếc xe hơi đậu lại trước nhà. Quan huyện từ
trong xe bước ra. Một người to lớn bệ vệ trong bộ đồ tây trắng, cà vạt đỏ,
giày đen. Quan huyện đến để đặt ông đóng nhái bộ salon thời Louis. Đã là
quan thì phi oai quyền, trước mặt ai không chào không hỏi.
Quan huyện vào tới cửa thì con nhồng cất tiếng:
- Đồ đểu!
Quan huyện giật mình:
- Đồ đểu! Đồ đểu!
Thấy quan huyện không thưởng cho nó trái ớt, nó lại cất tiếng:
- Đồ đểu! Đồ đểu!
Quan huyện trợn tròn hai con mắt. Ông tôi thấy vậy sợ điếng, vội cúi
rạp mình rước quan vào. Ông liếc nhìn bà. Hiểu ý ông, bà rối rít mời quan
ngồi, rót nước mời quan uống.