TRUYỆN NGẮN NGUYỄN QUANG
SÁNG
Nguyễn Quang Sáng
www.dtv-ebook.com
Con Chim Vàng
Cây trứng cá trước sân nhà đã hết mùa, chim chóc ít đến. Sâu đo xanh
đo thoăn thoắt trên những đầu lá trắng li ti màu phấn mốc. Một hai cơn gió
to uốn quằn những cành lá thấp là đà, sâu đo níu những sợi tơ, buông mình
rơi xuống đất, bò lểnh nghểnh. Đứng gió, cây trứng cá yên lặng, buồn hiu.
Mấy hôm nay có con chim cánh vàng như nghệ, mỏ đỏ như son, ngày nào
cũng sà cánh đáp xuống đây. Hai chân nó quấn chặt vào cành, thòng mình
xuống, nghểnh cổ lên, đưa mỏ đỏ gắp lấy sâu. Ăn no, nó rũ cánh rỉa lông.
Nó nhảy nhót, hót líu lo.
Thằng Quyên đứng dưới gốc dòm lên, nghe vui tai đẹp mắt làm sao,
nó yêu qúy con chim quá ! Đêm nằm thằng Quyên chiêm bao thấy bắt được
chim nhốt vô lồng, đút mồi cho ăn. Con chim nhảy nhót, chốc chốc lại cất
tiếng lảnh lót. Nhớ tới, nó khoái chí ngả ra cười híp mắt. Nó bảo mẹ bắt cho
kỳ được. Đang ăn cơm, nhớ tới chim là nó hất chén liệng đũa, khóc lên,
đưa tay chụp chụp lấp con chim vàng. Nó không thèm chơi ngựa cây, xe
hơi, tàu lặn nữa. Nó giật mình dậy là nó nhắc đến chim vàng.
Cũng con chim này, đối với Bào thì khác hẳn. Bào rất căm ghét con
chim vàng. Có lúc nghĩ thấy con chim bị bắn nát đầu, rơi xuống, vài sợi
lông vàng bay theo, Bào hả dạ lắm !
Thằng Quyên mười tuổi là con nhà chủ. Cha nó là hương quản trong
làng. Bào mười hai tuổi là đứa ở chăn trâu cho nhà này. Đêm ngủ, Bào trằn