- Nó có cánh không bắn làm sao bắt được.
Mẹ thằng Quyên xấn tới, giận dữ:
- Tao không cấm mày bắn, mày muốn bắn mấy cái thì bắn, miễn đừng
chết, đừng què, đừng gãy cánh chim của con tao thì thôi.
Bào tức quá:
- Không trúng làm sao bắt được.
Mẹ thằng Quyên nổi lửa lên, nó giận đứa ở dám cãi lại, nó bảo:
- Mày bắn cho nó giật mình, chết giấc té xuống không được hả!
Mái đầu Bào cúi xuống, nhè nhẹ lui một bước. Môi Bào mím lại, mắt
liếc mẹ thằng Quyên, tay run run nắm chặt vạt áo trì xuống. Bào giận sôi
lên, quên mình là đứa ở, liệng giàn thun trước mặt nó, cự lại:
- Bà giỏi bà bắn đi!
Nó quơ cây rượt theo Bào, liệng vun vút.
*
* *
Quá căm tức thì chống lại, chống rồi Bào lại sợ. Bào đến thằng Quyên:
- Cậu, bữa nay thế nào tôi cũng bắt được con chim vàng cho cậu!
Thằng Quyên ngẩng đầu lên, mắt nó long lanh, ôm lấy bào, nó hỏi: "
chừng nào?". Bào đưa nhánh tre có sợi nhợ cho nó coi:
- Đây, bẫy gài đây cậu. Mà cậu cho một trái chuối chín đi!