- Con xin phép u sang thăm chị con và anh con... xem đã nhớn được tí
nào chưa. Anh gì nhỉ, u nhỉ?
Lạch cất tiếng cười rồi nói tiếp:
- À, con nhớ ra rối... Anh Ngẩu, Ngẩu!
Bà xã vội can:
- Thôi, mày đừng sang đấy bêu xấu tao, bêu xấu chị mày. Lạch không
nghe lời mẹ. Lúc sang tới nhà ông Lý, Bìm
đang ngồi bắt chấy cho mẹ chồng cạnh đống rơm. Lạch vén áo, ngồi
trên bức tường thấp bao bọc khu vườn cảnh. Dưới ánh nắng, chiếc áo lụa
màu vàng và chiếc quần cẩm nhung của nàng bóng loáng. Mùi nước hoa
bay thoảng.
Bìm hỏi gọn một câu lãnh đạm:
- Cô về chơi.
Bìm ngượng quá, cúi mặt, bới tóc mẹ chồng một lúc rồi rứt trứng chấy
đưa lên miệng cắn:
- Gớm! Đầu bu lắm chấy quá.
Ngẩu đương ngồi ở trước hiên nghêu ngao đọc: "Đạo thánh hiền là
rộng,... Đạo thánh hiền là rộng", thấy người lạ mặc áo đẹp, vội chạy ra, rồi
sợ hãi đứng ở xa, bên cạnh một đàn lợn con thả rong vừa mút ngón tay, vừa
trố mắt nhìn, Lạch trông thấy Ngẩu, mỉm cười, nhắm một bên mắt lại, nháy
mắt chế giễu quen như độ còn ở nhà. Nàng toan cất tiếng cười, nhưng phải
cố giữ lại.
Lâu không thấy bà Lý và chị mời vào trong nhà, Lạch đứng lên từ cáo.