Bìm không còn nghĩ gì tới người em gái đốn mạt đã bỏ nhà đi. Có ai
nhắc tới thì nàng thầm mắng em:
- Con đĩ!
Nàng coi như là không có người em ấy nữa.
Lạch không những chỉ làm nghề ả đào. Khách làng chơi đêm nào cũng
rủ nàng đến các tiệm khiêu vũ; ít lâu nhờ có bạn trai dạy nhảy, nàng bỏ
nghề cũ làm một vũ nữ cho một tiệm nhảy ở Hải Phòng. Đêm đến, trong
lúc Bìm ở nhà quê nằm ngáy bên cạnh một đứa bé bẩn thỉu, mình đắp một
mảnh chiếu rách, thì dưới ánh đèn xanh đỏ, Lạch tươi đẹp như bông hoa,
ôm một chị em bạn cùng nghề nhảy lượn theo điệu đàn du dương, đợi
khách chơi đêm. Quặt tay ra sau vai, Lạch vừa nhảy vừa đùa, nhí nhảnh.
Thỉnh thoảng thích chí, nàng ngả nghiêng đầu theo dịp đàn, chân đạp mạnh
xuống nền gạch, rồi ôm bạn quay vòng mấy lượt. Nàng cất tiếng hát theo
bài đàn, rồi bất giác nhớ lại những đêm trăng ở nhà quê, nhớ lại những bụi
tre khóm ổi, cảnh cũ của đời ngây thơ nay đã xa lắc; nàng cảm động se sẽ
ngâm:
Khi đi trúc chửa mọc măng,
Khi về trúc đã cao bằng ngọn tre.
Một ngày kia tình cờ có người nhân tình đưa nàng đi chơi ôtô về qua
làng; Lạch xin phép bạn về thăm nhà và dặn bạn khi quay về đón ở quán
nước đầu xóm. Bà xã thấy con về, ôm mặt khóc:
- Sao mày không chết đường chết chợ ở đâu cho rảnh, còn bén mảng
về đây làm gì cho tao thêm nhục.
Thấy Lạch, bà lại nghĩ đến Bìm và tự an ủi rằng hỏng em, nhưng được
chị. Lạch nói: