không thể trách được, tôi đành yên lặng theo cái số phận mình, làm đủ bổn
phận một người nàng dâu, một người vợ. Tôi biết tôi có thể tìm cách lên
cao được, nhưng chân tôi bây giờ như có hòn đá buộc vào, không thể tháo
ra được. Lắm lúc tôi muốn bỏ đi xa hẳn người chồng hèn hạ kia đã làm hại
đời tôi, để mưu lấy một cuộc đời trong sạch, nhưng hễ trông thấy hai đứa
con thì tôi lại biết rằng không thể nào thoát được, đành chỉ cúi đầu ứa nước
mắt.
Chồng tôi mượn được cái sáo của ai về, cứ chiều đến lại ra ngồi ở hiên
thổi bài "Nam Ai". Tiếng sáo làm tôi hồi tưởng lại cả quãng đời thơ ấu và
nhắc tôi nhớ lại cái cảm giác thương hại cảnh trụy lạc nhà Lương hồi tôi
còn là cô học trò bé dại, thơ ngây.
Chồng tôi lúc thổi sáo không biết lòng có rung động gì không, còn tôi
thì khi nghe tiếng sáo tôi tưởng như là tiếng than khóc của tâm hồn tôi, tâm
hồn một người đàn bà đương độ thanh xuân, đáng được sống một cuộc đời
tốt đẹp mà số phận đã bắt phải mãi mãi sống những ngày tuyệt vọng của cái
đời trụy lạc này.
Tôi yên lặng ngồi ngắm cái cảnh nhìn đã quen mắt trước cửa hàng, cái
cảnh tồi tàn, đìu hiu, hình ảnh cuộc đời tôi; một bụi chuối xơ xác, mấy
chiếc xe sắt mui đã tả tơi đổ bên cái cầu gỗ sơn đen, bắc ngang một con
sông nước không bao giờ chảy.