Dần dần Triết thấy tình bè bạn hai người đổi khác trước; trong những
lúc chơi bời, cả Thoa và chàng cầm tay nhau đã thấy hơi ngượng.
Một hôm, hôm đó Thoa lần đầu tiên quấn khăn. Nàng sang chơi bên
nhà Triết để khoe. Triết đương đứng với mẹ ở hiên, lấy tay chỉ nói với mẹ:
- Kìa mẹ trông! Cô Thoa... nhà tôi.
Rồi chàng và cả mẹ chàng cùng cười ngoặt ngoẹo. Bỗng Triết ngừng
hẳn lại, đăm đăm nhìn vào mặt Thoa: Lần đầu chàng thấy Thoa đẹp, lần
đầu chàng để ý đến nhan sắc của Thoa, không nhìn Thoa như nhìn một cô
bé nữa, mà lại là một cô gái xinh đẹp đương tuổi dậy thì... Thoa mỉm cười
hỏi Triết:
- Cô Thoa nhà anh làm sao cơ? Mẹ Triết cười nói:
- Trông cô ra dáng một cô dâu lắm rồi. Thoa tinh nghịch nhìn Triết
hỏi:
- Nhưng còn ai là chú rể?
Triết không đáp, nhưng chàng đã hiểu ý của Thoa. Năm mười bảy
tuổi, Triết phải lên Hà Nội học. Lần đầu tiên hai người xa cách nhau nên
cùng thấy buồn vơ vẩn. Hôm đi, Triết không thấy Thoa vồn vã ân cần như
mọi ngày; nàng chỉ đứng ngoài hè nhà yên lặng nhìn Triết xếp quần áo,
sách vở. Lúc lên xe, Triết không dám quay mặt nhìn lại.
Mỗi lần Triết nghỉ học, hai người lại sống lại những ngày vui cũ;
nhưng cái vui dần dần nghiêm trang hơn trước; hai người không đùa nghịch
nữa tuy vẫn cả ngày gần nhau.
Triết còn nhớ lại hôm cùng Thoa đứng bên bờ ao hai người không biết
làm gì, vơ vẩn nhìn những lá tre khô rơi xuống mặt nước. Thoa một tay vịn