TRUYỆN NGẮN NHẤT LINH
Nhất Linh
www.dtv-ebook.com
Chiến Tranh
Năm tôi mười hai tuổi đương học lớp ba trên Hà Nội, vì nhà buôn bán
thua lỗ phải về quê học trường huyện. Vào lớp đưa thầy giáo xem một bài
viết tập, thầy cho bảy điểm thế là được vào học...
Tính tôi nhu mì không hay đánh nhau trông thấy họ đấm đá cũng đã
thấy sợ rồi, lại xưa nay chưa từng về nhà quê thành thử ở giữa đám quê
mùa, áo cộc nâu, đầu để chỏm mà tôi là anh ngớ ngẩn nhất.
Tôi còn nhớ buổi học đầu, lúc giờ chơi, họ ra cả ngoài sân, thầy giáo
vào nhà hậu vắng. Đứa em họ tôi tự nhiên nó kêu to lên rằng:
- Anh Kỳ tôi mới ở Hà Nội về, giỏi võ lắm, đố anh nào địch nổi?
Tôi bấm tay, kéo nó bảo thôi nó cũng không nghe. Bấy giờ anh em bạn
đổ xô cả lại, khoa chân khoa tay, nhảy nhót mà nói:
- Nào có anh nào dám ra không? Thôi lại sợ cả rồi, đánh thế nào lại
được cánh Hà Nội.
Xem chừng anh nào cũng sợ tôi cả, mà tôi lúc đó phập phồng chỉ
mong cho thầy giáo gọi vào học ngay. Đứa em họ tôi nó cứ nói hùn vào:
- Ai ra, anh tôi chỉ cho một cái song phi là mất mạng.
Có một anh bằng trạc tôi, mặt hồng hào, dáng khỏe mạnh, anh em đưa
đẩy vào lưng giục ra... mà khốn nạn tôi có biết cái song phi là cái gì đâu.