Chàng đáp:
- Vâng... nhưng cô Thoa lấy chồng thật đấy ư mẹ?
- Chẳng thật thì bỡn sao.
Triết thấy mẹ yên trí rằng Thoa phải lấy người khác đến nỗi không cho
câu hỏi của chàng là lạ. Chàng hỏi:
- Sao bác Huấn lại biết nhà Lộc.
- Bác Huấn có biết đâu. Em Thoa lên tỉnh mua hàng, rồi hai người
mến nhau; mãi bác Huấn mới thuận đấy, vì cậu ấy nghèo, bồ côi cả cha lẫn
mẹ, ở nhờ nhà ông thông Vịnh.
Cả đời Triết chưa thấy giận ai bằng giận Thoa lúc đó. Có tiếng động,
chàng quay lại, Thoa ở ngoài đi vào, tươi cười, mừng rỡ chào Triết:
- Anh đã về.
Triết như người ngây dại, chỉ gói áo để trên giường, nói:
- Áo cưới của cô đây.
Thoa ngồi xuống giường giở gói áo hỏi:
- Anh mua cho em? Triết gay gắt đáp:
- Không, của bác, tôi thì đâu dám tặng cô những thứ ấy. Bà mẹ Triết
nói đùa:
- Chắc anh sẽ làm quà cho cô thứ khác quý hơn nhiều. Đấy là thứ quà
quê mùa của Triết.
Thoa giơ tấm vải, vắt lên tay soi ra ánh sáng, mỉm cười nói tiếp: