- Thế à, em không biết đấy.
- Cô biết thế nào được.
Hai người trầm ngâm một lát, rồi Thoa nói một câu như để bình phẩm
truyện:
- Em tưởng gặp cảnh ngộ ấy, chỉ có thế là hơn cả.
Triết thì cho câu bình phẩm ấy là một câu khuyên chàng. Câu khuyên
ấy đã bốn năm nay lúc nào chàng cũng nghe văng vẳng bên tai. Chàng
không có dịp gặp Thoa nữa, nhưng càng ngày càng yêu Thoa hơn lên.
Chàng chưa hiểu rõ Thoa, mà chàng cũng không muốn tìm để hiểu rõ nữa;
cái tình trạng mập mờ ấy đã cho chàng có cái cảm tưởng êm thú rằng trong
cuộc đời hiu quạnh của chàng có một người yêu chàng mà chàng yêu, hai
người yêu nhau lúc nào cũng nghĩ tới nhau và không ai dám tự thú nhận.
Chàng cho ở đời chỉ có cái tình yêu như vậy là lâu bền nhất.
Trong thời kỳ đó, chàng vừa bận làm lụng để kiếm ăn vừa bận học để
thi tú tài. Chàng hợp sức với Kính, một người bạn thân để mở ở Hà Nội
một buồng giấy làm đơn từ và trông nom về mọi việc kiện tụng. Chàng đã
vào học trường luật được một năm và dự định về sau sẽ hết sức làm những
việc mà chàng vẫn hoài bão và đã nhiều lần nói chuyện ngỏ cho Thoa biết.
Nhiều khi, trong những lúc làm việc vất vả, hoặc trong những lúc chán
nản, chàng ngửng mặt nhìn ra cửa sổ, lặng yên tưởng tới Thoa: Chàng lại
thấy cái vui vẻ phấn khởi trở lại trong tâm hồn. Lăn lộn trong chốn phồn
hoa, gặp bao nhiêu người đẹp mà chàng không hề để ý đến ai. Vì Thoa là
cái biểu hiện linh động của quãng đời thơ ấu của chàng, chàng nghĩ đến
Thoa lúc nào là thấy hiện ra những hình ảnh đáng yêu mến của những ngày
vui cũ ở nơi quê nhà.
Không ai thấy được Thoa trong lòng chàng, vì người ta một đời chỉ có
một tuổi thơ. Tuổi thơ của chàng đã qua, qua hẳn và Thoa cũng không bao