- Về kiện tụng?
Triết gật.
- Về kiện tụng. Anh tính chừng này người bị bắt cũng nhiều công việc
lắm chứ?
Kính nói:
- Anh điên?
Triết nói, giọng quả quyết:
- Việc ấy tôi đã nhất định rồi. Anh đừng gièm, vô ích. Thế nào tôi
cũng đi.
- Thế còn việc học của anh, còn tôi?
- Việc học hãy tạm để đấy. Còn anh thì anh chịu khó buồn vậy.
II
Lên Vĩnh Yên, Triết có ý thuê một căn nhà ngay đầu tỉnh để khi nào
Thoa ra chợ phải đi ngang qua. Chàng bày biện cho có vẻ một cái buồng
giấy và treo ở ngoài cửa một tấm biển thực to, khiến ai đi qua cũng phải để
ý.
Mỗi lần nhìn cái biển, chàng không khỏi mỉm cười, nghĩ thầm:
- Nếu mong có khách đến để mà sống thì chắc là chết đói trước khi có
ông khách đầu tiên.
Mở buồng giấy chỉ là một cớ để chàng được ở gần nhà Thoa, không
ngại gì lời dị nghị. Chàng sẽ có thể giúp Thoa mà giúp một cách rất tự
nhiên, cả đến Thoa cũng không ngờ được cái dụng ý của chàng.