Thấy Thoa ở phía xa đi lại, Triết vội cởi áo ngoài cho có vẻ một người
đương làm việc. Khi đi ngang qua trước cái biển, Thoa chậm bước lại,
ngước mắt đọc. Đứng sau bức bình phong nhìn trộm Thoa, thấy nàng gầy
sút hẳn, vẻ mặt bơ phờ tiều tuỵ, Triết động lòng thương hại và nhận thấy
việc mình định giúp là rất cần. Chàng chạy vội ra chào:
- Kìa cô...
Thoa giật mình:
- Kìa anh Tú...
Rồi nàng mừng rỡ cuống quýt nói luôn:
- Anh làm em hết hồn vía... Anh lên chơi đây bao giờ? Triết lùi lại
nhường cho Thoa vào trước, cố lấy giọng
bình tĩnh đáp:
- Tôi lên mở buồng giấy trên này. Định lại thăm bác với cô, nhưng
chưa xếp dọn xong nhà cửa... May quá, lại vừa gặp ngay cô đi qua.
Thấy Thoa đưa mắt nhìn cái bàn giấy như có vẻ nghi hoặc, Triết vội
vàng phân giải:
- Đây là buồng giấy phụ, mở ra cốt để giúp người anh em. Nhưng lúc
đầu, tôi phải lên để lấy khách.
Rồi chàng cố hết sức giữ vẻ tự nhiên, hỏi:
- Trường bác giáo dạy học có gần đây không?
Thoa ngơ ngác nhìn chàng:
- Anh chưa biết tin à?