trường mà Thoa chưa đi lấy chồng. Nỗi đau khổ của Thoa cũng nhẹ bớt
dần. Thấy vậy Triết rất mừng, nhưng thật chàng mừng cho Thoa chứ không
phải mừng cho chàng. Chàng tha thiết mong có một ngày kia Thoa quên
hẳn được.
Trước kia, khi Thoa đi lấy chồng, trong lúc tuyệt vọng, lẩn thẩn chàng
đã nghĩ đến hai cảnh khiến Thoa trở về với mình: Thoa bỏ chồng hay góa
chồng. Bây giờ tuy nàng không góa mà cũng như góa; không một cớ gì có
thể bắt người đàn bà giữa tuổi xuân chờ đợi cho đến khi già. Nếu Thoa có
thể quên được thì phải giúp cho nàng quên đi. Triết đã băn khoăn nghĩ ngợi
mãi mới dám quyết định về việc ấy. Huống hồ chồng Thoa không phải là
người quen chàng, không phải là bạn chàng.
Đêm nằm nghĩ đến việc đó, Triết cho là rất dễ dàng, nhưng hễ cứ thấy
mặt Thoa là chàng ngượng nghịu và lưỡng lự không biết có nên không.
Thoa thấy Triết đi lại phía mình liền mỉm cười hỏi:
- Sao lần này lâu anh mới về, chắc anh bận gì lắm. Triết đáp:
- Tôi bận học thi.
- Thi gì?
- Thi bằng "cô-vê".
Hai người cùng cười. Thoa nói:
- Độ anh thi cái bằng đó sao ở nhà lo thế. Em còn nhớ một lần bác
cúng cho anh đỗ, bác khấn đến hai chữ "cô-vê" làm em không thể nhịn cười
được.
Trên mặt ao, những làn sóng từ chỗ Thoa đứng lan ra làm cho bè rau
rút bập bềnh cùng với bóng mấy đám mây in đáy nước. Thấy bè rau rút,