Triết nhớ ngay ra hôm nói chuyện với Thoa về sự giàu nghèo trong khi
Thoa hắt nước lên bè rau để nhìn ngọn lá cúp lại. Triết nhìn nàng nói:
- À, tôi nhớ ra rồi.
- Anh nhớ ra gì cơ?
Triết lắc đầu:
- Tôi lại quên mất rồi.
Chàng nói đùa lẩn quẩn để đỡ ngượng và để tìm dịp khơi câu chuyện
dự định cho được tự nhiên, khỏi đột ngột. Chàng lại gần đứng dựa gốc ổi,
nhìn vơ vẩn:
- Phong cảnh chẳng đổi khác trước một tí gì, mà chúng mình cũng vậy,
rức rối độ một rồi lại về đứng nguyên ở cái bờ ao này. Chỉ khác một điều là
mỗi người già thêm mấy tuổi. Tôi ba mươi tuổi rồi đấy...
Thoa tiếp theo:
- Em kém anh ba tuổi, thành ra em...
Nàng ngừng lại tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Thế ra em hai mươi bảy tuổi rồi à? Em không kịp nghĩ đến tuổi
nữa... Chóng quá.
Thấy trên mặt Thoa thoáng qua vẻ buồn, Triết hiểu ngay là Thoa nghĩ
đến cái năm xa lắc xa lơ chồng nàng được về, cái năm không bao giờ đến.
Triết nói:
- Những ngày sung sướng thường đi rất mau...