Triết vừa đọc xong, Thoa đã giằng lấy bức thư chạy vào buồng, cuống
quýt gọi bà Huấn dậy:
- Nhà con được tha, me ạ.
Nàng lại chạy ra ngoài nhà, hai bên má nước mắt giàn giụa lấp loáng
dưới ánh đèn. Bỗng nàng ngừng lại, vì thấy Triết ngồi gục bên bàn, vẻ mặt
buồn rầu ủ rũ. Nàng lo sợ nghi ngờ hỏi:
- Có đúng thế thật không anh?
IV
Triết mua hoa xong, thuê chiếc xe bảo kéo thật mau.
Chàng ngẫm nghĩ:
- Ở nhà chắc bác Huấn và Thoa đương nóng lòng đợi. Chàng nói một
mình:
- Thôi, chỉ còn hai hôm nữa...
Câu ấy chàng không biết là để than thở cho mình chỉ còn được hai
hôm ở gần Thoa hay là để mừng cho Thoa sắp được gặp mặt chồng.
Đã mấy hôm bà Huấn và Thoa lên Hà Nội, ở nhà chàng để đợi tin tức
về Lộc; chiều hôm nay ra sở mật thám hỏi, Triết mới biết đích xác rằng
ngày kia thì người ta giải Lộc lên Vĩnh Yên. Triết đoán chắc rằng biết tin
rồi bà Huấn và Thoa sáng mai sẽ từ giã chàng để lên trên ấy đón Lộc.
Triết vừa xuống xe thì trời đã bắt đầu mưa nặng hột. Qua lá cây, chàng
thoáng thấy bóng Thoa. Chàng lững thững đi vào không cần gì mưa, cốt để
được thong thả ngắm Thoa đương đứng ở hiên đợi chàng như một người vợ
đợi chồng đi làm về.