- Cô xem mạng nhện trăng khắp cả thế kia.
Thoa cắm hoa vào liễn, và cặm cụi xếp đặt những bông hoa cho đẹp
mắt. Thoáng nghĩ đến cái đời sống cô độc của Triết, Thoa đột nhiên nói:
- Anh ở đây hẻo lánh quá nhỉ... Những hôm trời mưa thế này mà về
đây một mình thì buồn chết.
Triết nói:
- Lâu cũng quen dần... Vả lại cả đời cứ phải sống như thế không quen
cũng không được.
Thoa nghiêng đầu ngắm cái liễn hoa:
- Ở trong nhà có ít hoa trông vui hẳn lên. Đây anh xem. Triết cười nói
đùa:
- Cô nói nghe cũng có lý đấy.
Rồi như mới nghĩ ra được điều gì, chàng nhìn Thoa, vẻ mặt bâng
khuâng:
- Tôi cũng nghe cô. Để mai kia, khi cô lên Vĩnh Yên rồi, tôi sẽ dùng
cái liễn này để cắm hoa. Ngày nào cũng mua hoa về cắm cho vui nhà.
Bỗng chàng hỏi Thoa đột ngột:
- Cô thích thứ hoa gì nhỉ? Thoa đáp:
- Em thích nhất hoa hồng. Triết lẩm bẩm nói một mình:
- Hoa hồng có quanh năm...
Rồi như sợ Thoa đoán được ý mình, chàng nói tiếp: