Huy gọi với vào trong nhà bảo pha nước, hỏi chuyện rối rít, làm
Vượng không kịp trả lời: Tuy vậy, Huy vẫn không quên cho nốt chỗ lạc
rang còn thừa lại vào chai. Chàng lấy một cuốn sổ mỏng gập đôi lại rồi thả
lạc trôi dần dần vào chai, và phồng má thổi mạnh cho vỏ lạc bay ra ngoài.
Vượng chưa kịp nói câu gì, vì chưa biết bắt đầu ra sao. Vừa mới hỏi
được một tiếng "anh" thì bạn đã gật lấy gật để đáp ngay:
- Phải tôi: Vượng gắt:
- Ai chẳng biết là anh. Nhưng anh làm gì ở đây? Huy đáp:
- Nhà tôi đây... Anh chưa biết à?... Mà anh biết làm sao được. Anh ở
tây về bao giờ?
- Tôi về đã hai năm nay.
- Đỗ gì rồi?
- Đỗ kỹ sư.
- Khá đấy!
Huy khen bạn một cách thản nhiên không mảy may lộ chút thèm
muốn, hình như đã lâu lắm chàng không nghĩ đến những sự thi cử, học
hành...
Một người đàn bà không đẹp không xấu, mặc áo nâu cài khuy, chân đi
guốc ở trong nhà bước ra. Huy nói khẽ:
- Nhà tôi...
Rồi chàng chỉ Vượng giới thiệu với vợ: