nỗi buồn mênh mang, với những ý tưởng chán nản về cuộc đời sống ở
những chốn quê hẻo lánh.
Bên một cái giậu nứa đã đổ nghiêng dưới sức nặng của những cây
mồng tơi, một con lợn sề gầy gò, ve vẩy đuôi, lê bụng đi từ từ giữa một đàn
lợn con chạy loăng quăng.
Huy ngả người vào lưng thế, dang thẳng hai tay có vẻ khoan khoái bảo
Vượng:
- Cái hiên này, mùa hè đến, mát lắm.
Vượng thấy bạn có vẻ hồn nhiên lạ lùng, hình như từ thuở bé chàng
vẫn sống trong cái cảnh này, và chàng còn muốn sống trong cái cảnh đó
cho hết đời. Lúc ấy Vượng mới nhận ra rằng mình buồn, mình thương bạn,
không phải vì thấy bạn gặp cảnh nghèo, mà thật ra vì thấy bạn không có thể
nào thoát khỏi cảnh nghèo được, không có sức để cất đầu lên được nữa.
Chàng lẩm bẩm một câu bằng tiếng Pháp:
- Thật là hết!
Chàng toan nói cho Huy rõ ý tưởng đó, nhưng chàng biết là vô ích,
nên lại thôi. Huy không sao hiểu được nữa.
Hai người ngồi yên lặng một lúc lâu. Bỗng Huy quay lại phía Vượng
hỏi đột ngột như đã đoán được ý nghĩ vẩn vương trong óc bạn:
- Anh thấy tôi đổi khác trước nhiều có phải không? Bảy tám năm rồi
còn gì?
Trời tối hẳn; Vượng và Huy không nhìn rõ mặt nhau, nhưng tiếng nói
của Huy vẫn đều đều lọt vào tai Vượng; lúc nói chuyện, hai người cùng
sống trở lại những ngày vô tư lự của cái đời học trò chín năm trước. Có
tiếng vợ Huy ở trong nhà hỏi: