- Kỳ thi năm sau, tôi trả lời các bài trôi chảy cả. Chỉ còn địa dư và lịch
sử, tôi để lại sau cùng. Lúc vào phòng thi, tôi lo sợ phấp phỏng. Ông giáo
chấm thi hỏi tôi câu đầu, tôi đáp ngay được. Ông bằng lòng lắm. Ông tươi
cười toan cho nốt, nhưng gió quạt máy cứ chực lật tờ giấy chấm thi, sẵn có
cái tẩy, ông lấy chặn lên một góc giấy. Nhưng cái tẩy không chịu được sức
gió, lăn ra ngoài, giấy cuốn cong chạm vào bút; ông hất ra mấy lần không
được, đập tay xuống tỏ vẻ khó chịu và bảo tôi ra tắt quạt máy đi.
Ông hỏi sang địa dư... Thấy trán ông lấm tấm mồ hôi, sợ ông vì nóng
quá đâm ra gắt gỏng nên tôi ra vặn quạt cho chạy. Ông mỉm cười khen:
- Tốt lắm, con ạ. (Très bien, mon enfant).
"Con" sung sướng lắm, hỏi đâu đáp đấy, trôi như nước chảy.
- Ông cầm bút cho nốt và tiện tay lấy cái tẩy chặn lên góc giấy. Tôi lo
lắm, chỉ lo tẩy nhẹ quá, gió lại hất giấy vào bút làm ông phát bẳn không
cho nốt cao. Hai mắt tôi nhìn đăm đăm vào cái tẩy như bị thôi miên. Cái tẩy
khẽ rung động. Tôi lẩm nhẩm:
- Này nó sắp lăn... nó sắp lăn.
Cái tẩy lăn đi một vòng. Tôi nín hơi đợi, nhưng vì lúc đó sức gió yếu,
nên nó đứng lại ngay. Cái tẩy lại rung động, tờ giấy lật mạnh: Thấy cái tẩy
bị hất ra ngoài, sắp lăn xuống đất, tôi nghiêng người toan chạy lại; ông giáo
vừa cho xong nốt, nhưng bị tờ giấy hắt vào bút, mực dây cả ra tay.
Ông ngửng nhìn tôi, và thấy tôi đương nghiêng người về đằng trước,
chăm chú vào tờ giấy cho nốt, có vẻ khả nghi. Ông đập bàn:
- Được lắm, anh muốn nhìn nốt, tôi sẽ dạy cho anh cách nhìn nốt...
Anh vừa gan vừa khéo nịnh... À, tôi nhớ ra... lúc nãy anh vặn quạt máy cốt
để giấy lật, anh nhìn nốt cho rõ.