Ông liền xóa nốt cũ đi, cho tôi một con số khác, không phải hình quả
trứng thì cũng hình cái gậy.
Lẽ cố nhiên là tôi rớt. Nhà cô Liên và cô Liên lẽ cố nhiên là không đợi
tôi và đợi chức tham biện với số lượng hơn trăm đồng mong ước kia. Tôi
đau, tôi khổ, tôi kêu trời, kêu đất mất gần nửa tháng. Trí tôi không lúc nào
không nghĩ đến cái tẩy. Nếu cái tẩy ấy nếu có nặng hơn một tí, một tí nữa
thôi, thì tôi đã đỗ, cô Liên đã lấy tôi, tôi đã sung sướng...
Huy ngừng lại một lúc lâu, rồi nói tiếp một cách chậm rãi như cân
nhắc từng tiếng:
- Bỗng một hôm tôi nghĩ ra. Tôi sực tỉnh. Tôi tự bảo: Nếu bao nhiêu
điều mình mơ ước, nếu hy vọng của cả đời mình chỉ dựa vào cái tẩy bé con,
một cái tẩy khốn nạn, vô lý, thì hạnh phúc ở đời mình không thể nào chắc
được. Đi đuổi tốn công. Phải làm thế nào cho hạnh phúc ở đời phải ở mình,
chỉ ở mình thôi.
Huy nhắc lại:
- Hạnh phúc chỉ ở lòng mình, hạnh phúc ở sự yên tĩnh của tâm hồn.
Khi mình đã có cái bình tĩnh đó, thì không cái tẩy nào làm mất được, thật là
chắc chắn, kiên cố. Thế là từ hôm đó, tôi khỏi buồn, người tôi đổi khác hẳn.
Tôi lăn lộn rất nhiều nơi, có lúc làm lụng vất vả trong các nhà máy, các
hầm mỏ, có lúc giàu, có lúc nghèo... ngồi bán chè ở cái chốn quê xơ xác
này, nhưng chỉ cảnh ngộ đổi khác, còn ở trong vẫn không thay đổi. Nếu cái
tẩy làm tôi vất vả thì trái lại nó đã cho tôi thấy hạnh phúc trong tám năm
nay.
Một hôm lang thang đến đây tôi gặp nhà tôi, tính ra đến nay đã được
hơn một năm. Tôi chưa biết là ở tạm, hay là ở hẳn vì đằng nào cũng vậy.
Nhà tôi không rõ quãng đời trước của tôi, tôi phải tự tiện cho anh là một