ông ký, vì tôi làm gì có một người bạn kỹ sư, sang trọng, có ôtô nhà như
anh.
Huy cười nói thật khẽ:
- Nhà tôi cứ tưởng là tôi cũng dốt như nhà tôi vậy.
Mặt trăng từ từ lên sau mấy thân cau viền trắng; ánh trăng chiếu vào in
rõ lên quần áo Huy những bông lá mướp gió lay động.
Vượng lại nhìn rõ nét mặt bạn. Nhưng bây giờ chàng thấy bao nhiêu
những ý tưởng buồn bã, chán nản về bạn tự nhiên tiêu tan hết.