- Đã bị đày chung thân thì sống với chết cũng thế thôi. Vả lại, ba chị
em ta đã quyết coi như là chồng đã chết hẳn, thì can gì chị phải quan tâm
đến sự sống, chết. Đằng nào chúng mình cũng là ba người đàn bà góa rồi.
Dung nhờ có hai em nên khuây dần; ba người lại sống trở lại những
ngày bình thường, lúc nào cũng gần gũi nhau và thân yêu nhau. Cho đến
khi nhà nước ân xá và chính trị phạm; Dung mừng cho hai em, săn sóc hỏi
tin tức các bạn ở Hà Nội về Địch và Kỳ; nhưng nàng không khỏi ghen
thầm, ghen đến nỗi chỉ mong cho Địch và Kỳ không được ân xá. Nàng tự
mắng:
- Sao mình lại nhỏ nhen, khốn nạn đến như thế được. Đau đớn nhất là
nàng vẫn yêu hai em và mong cho hai em sung sướng.
Dung rút bức thư ở trong túi ra đọc lại rồi lẩm bẩm:
- Cốt nhất là mình phải giấu kín nỗi buồn riêng, mình không có quyền
làm vẩn đục cái vui của người khác.
Tiếng bà nhiêu Bình ở sau lưng làm Dung giật mình quay lại:
- Thư gì đấy cháu? Đã có tin mừng gì chưa? Sao lại khóc thế kia?
Dung đáp:
- Hai chú ấy được tha cả rồi, bác ạ... Cháu mừng quá không giữ nổi
nước mắt.
Nhưng bà nhiêu Bình đã hiểu vì cớ sao Dung khóc. Bà lắc đầu thương
hại, nói:
- Rõ tội nghiệp cho cháu tôi quá.
Sợ về ngay hai em tất biết là mình vừa mới khóc, Dung rẽ vào tam
quan chùa làng và đứng một lúc lâu đợi cho khô hẳn nước mắt.