vợ chồng mới đoàn tụ, Dung phải hết sức giữ mới khỏi ứa nước mắt. Nàng
nhớ lại câu của chồng khuyên hôm từ biệt để ra Côn Đảo.
- Em phải biết rằng vì khóc mới thành ra buồn, chứ không khi nào mặt
vui tươi mà buồn được. Muốn không bao giờ buồn thì đừng bao giờ khóc
cả.
Dung mỉm cười, nhưng không phải nàng muốn làm theo lời chồng
dặn: Chỉ vì nàng thấy câu của chồng nàng có vẻ ngộ nghĩnh. Nàng chạy
xuống bếp rồi đứng ngắm Trinh đương phồng má thổi lửa, bụi tro bay lên
phủ trắng cả vành khăn nhung.
- Thế nào, các cô nhà bếp mau chân mau tay lên. Đức anh chường đi
thăm các nhà quen đã sắp về kia kìa.
Trinh ngửng lên, hai má đỏ ửng, mắt long lanh. Nàng vừa thở vừa nói:
- Khéo không hỏng tiệt cả.
- Hỏng gì mà rối rít lên thế?
- Hỏng mất món đồ ăn này của em. Gió gì mà gió ghê gió gớm thế
này, cứ chốc chốc lại tắt bếp.
Dung nói:
- Khê cháy ăn cũng ngon. Hay nói cho đúng, có làm ngon cũng vô ích.
Còn ai nghĩ gì đến ăn nữa.
Trinh múc thức ăn vô đĩa, để mũi ngửi hơi bốc lên, vui mừng nói:
- Không việc gì, thơm lạ... Nhà em lúc... sinh thời chỉ thích ăn có một
thứ này. Chị tính xem sáu năm nay làm gì có món này mà ăn.
Dung bẻ: