Khi Dung về tới nhà, Thuận và Trinh đang đứng ở hiên thì thầm nói
chuyện. Dung thấy hai em quay ra nhìn mình một cách khác thường. Nàng
hỏi:
- Có việc gì thế?
Trinh và Thuận vẫn yên lặng nhìn chị. Dung chợt hiểu.
- Hai cô đã biết tin rồi à? Thuận nói:
- Bà nhiêu Bình vừa vào đây báo tin. Dung rút bức thư, bảo Thuận:
- Cô đọc thư xem. Hai chú ấy đã về tới Hà Nội.
Bỗng nàng nghĩ đến rằng bà nhiêu bắt gặp nàng đương khóc, tất thế
nào cũng kể chuyện lại với hai em. Trinh và Thuận vì thương hại nàng,
không dám lộ vẻ vui mừng. Dung cảm động nói:
- Mong mỏi mãi... nhận được thư... chị mừng quá hóa khóc.
Nàng nghẹn ngào ở cổ, rồi nước mắt ứa ra chảy dòng dòng trên má,
rơi cả xuống lá thư còn cầm ở tay. Nàng mỉm cười, ngượng nghịu nói:
- Rõ thật chị hay mau nước mắt quá. Đấy... lại khóc rồi đấy...
Nàng bỏ chạy vào trong nhà nằm gục trên giường. Trinh và Thuận đưa
mắt nhìn nhau yên lặng.
*
* *
Dung giải khăn bàn và lấy bát đũa ra bày. Khi nhìn cái bát lẻ loi để
riêng ở một góc bàn, chỗ mà chốc nữa nàng sẽ ngồi một mình giữa hai cặp