TRUYỆN NGẮN NHẤT LINH
Nhất Linh
www.dtv-ebook.com
Vết Thương
Dung nhìn qua nét chữ trên phong bì, lẩm bẩm:
- Lạy trời có tin mừng.
Tuy miệng nói vậy, nhưng trong thâm tâm nàng lại mong ngày có tin
mừng còn lâu mới đến, hay không bao giờ đến. Nàng vội vàng xé phong bì,
giở bức thư ra đọc:
"Chị Dung,
Xin báo tin để chị hay rằng anh Địch và anh Kỳ đã được tha. Đó là
một tin đích xác. Hiện giờ đã ở Hà Nội, còn như bao giờ người ta giải về
làng, em không được rõ. Vậy chị báo tin ngay cho chị Địch và chị Kỳ rõ".
Dung vội buộc băng cho người đau chân đến xin thuốc rồi đội nón để
về nhà báo tin cho hai em.
Nàng vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Hai cô tha hồ mà mừng.
Hai con mắt Dung mơ màng nhìn ra chân trời xa lắc như cố tìm bóng
một người mà nàng biết không còn bao giờ trở về nữa. Hoạch, chồng nàng,
cũng bị đày ra Côn Đảo cùng một chuyến với em chồng nàng và Kỳ, em rể.
Ba chị em từ lúc chồng bị đày vẫn ở chung một nhà và an ủi lẫn nhau cho
nhẹ bớt nỗi khổ. Cách đây trên một năm, Dung được tin chồng mất ở Côn
Đảo. Hai em nàng hết sức khuyên giải chị và thường nói: