thời ông tú bảo nàng về:
- Như tôi chiếc thân đày đọa đã đành chứ vợ con tôi thời có tội tình gì,
nay đã được đứa con trai để nối dõi thời mợ đem con về nước, cố mà nuôi
cho nên người khí khái, chứ ở đây với tôi mãi, thời chỉ thêm phí hai đời
người nữa mà thôi. Còn tôi... tôi cũng không định sống lâu đâu, xin đừng tơ
tưởng đến tôi nữa!
Nói xong, nắm tay vợ khóc mà từ biệt.
Hôm nghe tin nàng đem con về, cả làng Xuân Nghi ai ai cũng rủ nhau
ra quán đón mừng. Lúc nàng bế con ở trên xe xuống hai con mắt ngơ ngẩn
đưa nhìn khắp hết người làng, trông nàng có vẻ thần tiên: Nàng có vẻ cảm
động quá ứa nước mắt mà khóc, người làng cũng nhiều người khóc theo.
Nàng thấy ai cũng có bụng kính mến, nên vui lòng mà làm ăn, tậu
được cái nhà con ở chân đồi ngày ngày đi buôn hàng tấm. Một hôm nàng
đang ngồi chơi với con thời có giấy về báo tin rằng ông tú tự tử mất đã
được hơn một tháng rồi. Nàng ôm con vào lòng rồi ngã xuống ngất người
đi. Mấy ngày hôm sau mới nhận được bức thư ông tú gửi về từ biệt.
Nàng cũng khuây dần: Có lẽ nàng nghĩ mình đã có con cũng đủ, và
một đằng sống một đằng chết, sống mà cũng như chết, thời thà chết còn
hơn, linh hồn mới có thể về cùng vợ cùng con được.
Năm sau những người phải tội đi đày chung với ông tú đã được tha cả.
Nàng cũng biết tin ấy, thế có ai oán không? Đứa con nàng tự nhiên phải
bệnh chết, nàng hóa điên từ đấy; bây giờ cứ đi lang thang, hát nghêu ngao,
nhưng thường thường nàng hay về nhà bố mẹ đẻ, lấy cái guồng năm xưa ra
quay tơ, quay cả ngày mà không biết mỏi, thỉnh thoảng có hát lên mấy câu.
Mới đầu cũng thương hại, song nghĩ cho kỹ thời thế lại hay cho nàng
đấy, có lẽ thế mà lại xong, thật đấy nàng là người sung sướng nhất đời còn
chúng mình đây không được như nàng phải đày đọa chung thân.