Ừ, thử nghĩ xem sống mà đeo cái đau khổ suốt đời, cái đau khổ không
bao giờ khuây được chỉ có một cách là tự diệt mình mới thoát ly, thời cái
điên là chẳng nên ước lắm sao? Nàng không biết mình là khổ thời nàng là
người tiên rồi. Ôi! Nhưng bây giờ Từ Nương còn biết gì nữa, nàng có nhớ
đến chồng con nàng nữa đâu, ai đã yêu nàng, nàng có nhớ đâu mà nàng còn
yêu ai nữa, nàng chỉ ngày ngày thơ thẩn một mình lên tít đỉnh đồi cao mà
đứng trông... Nhưng nàng trông ai bây giờ?
Đường trần mới đến nửa chừng,
Mà guồng tơ cũ đã ngừng bánh xưa.