— Tôi sợ rằng cô Montrose ấy đã giễu cợt các ông - Ông ấy nói
- Cô ta đã rời khỏi đây vào lúc tối. Cách đây chừng một tiếng
đồng hồ.
— Ông Hillyer - Tôi bảo ông ta - Có những vết giày đi lên.
Không có vết nào đi xuống cả. Hơn nữa, chiếc xe hơi vẫn đậu ở
chỗ cũ.
— Trời! Thật là lạ lùng! - ông Hiỉlier nói cũng vẫn với vẻ cười
cợt.
— Đúng đây là điều tôi nghĩ - Tôi trả lời - Do đó tôi hỏi ông bà
ta hiện ở đâu?
— Tôi không biết gì cả! - Ông ta cãi lại và nhìn thẳng vào mắt
tôi - Ông cảnh sát, tôi sẽ thành thật với ông: người đàn bà ấy là
một mụ tống tiền. Mụ tới đây để nhận một khoản tiền cống nạp
của tôi là một ngàn đô-la. Tôi đã giao tiền cho mụ ta. Sau đó mụ
ra về. Đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi khẩn khoản yêu cầu ông
lục soát kỹ ngôi nhà xem có dấu vết gì về sự có mặt ở đây của
mụ ta không, hoặc về hành động nào đó của tôi chống lại mụ ta
không. Tôi yêu cầu phải đưa vụ này ra ánh sáng.
Danny và tôi đã đã lục tung ngôi nhà. Ngồi bên lò sưởi trong
phòng làm việc, ông Hillyer hút thuốc đợi kết quả công việc của
chúng tôi.
Không khó khăn gì lắm trong việc tìm kiếm. Nhà có sáu
phòng cùng trên một mặt bằng. Ở kho đồ cũ, ở tầng hầm không
có dấu vết gì. Ở lò sưởi trung tâm chỉ có một ít tro. Nền nhà xây
bằng xi-măng. Tường đôi có tấm cách nhiệt.
Người đàn bà trẻ không có ở trong nhà. Cũng không có gì
chứng tỏ là bà ta đã bước chân vào nhà. Không có dấu vết vật
lộn, cũng không có một vết máu nào.