Tôi khản giọng. Tôi ngừng đọc và uống một ngụm bia. Ông
De Hirsch mở mắt ra.
— Rất đầy đủ! Ông nhã nhặn nói - Anh là một điều tra viên
tuyệt vời, kể cả nếu trí tưởng tượng của anh không mấy phong
phú. Tôi cho rằng anh là người phụ trách vụ này, đúng không
trung úy? - Ông nhìn Baynes và hỏi.
— Đúng - Baynes càu nhàu - Nhưng sau các thanh tra
Reynolds và Rivkin. Họ đã tiến hành lục soát một lần nữa. Kết
quả vẫn như kỳ trước. Lúc này tôi mới vào cuộc. Tôi thừa hưởng
mọi khó khăn. Lúc này mà thẩm vấn Hillyer thì chẳng khác gì
hỏi con mèo đã làm gì với con chuột. Ông ta nhắc lại mình đã bị
tống tiền trong nhiều năm do một sai phạm đã mắc phải. Mụ
Montrose biết chuyện này. Từ đó hàng năm ông phải nộp cho
mụ một ngàn đô-la. Tôi liên hệ với New York. Đúng là mụ
Montrose ở trong một nhóm tống tiền. Chắc chắn câu chuyện
ông ta phải nộp tiền cho mụ là có thật. Tôi đi hỏi ở ngân hàng
địa phương. Đúng là ông Hillyer đã rút khoản tiền một ngàn đô-
la trước đó.
Tôi quan sát xung quanh nhà và cũng rút ra kết luận như
viên cảnh sát và các thanh tra làm việc này trước tôi. Một lớp
tuyết thì không chịu nổi sức nặng của một người. Nếu là trượt
tuyết thì phải có dấu vết để lại. Hay là xác người được chuyển
bằng cầu cạn. Nhưng trong nhà không có vật gì giống cầu cạn
cả. Sáng hôm đó bà Ho đã quét dọn sạch sẽ. Bà già cũng xuống
nhà xe để lấy một vài thứ lặt vặt. Bà nói mình không thấy ở đấy
có vật gì giống chiếc cầu cạn cả. Bà thề rằng mình chưa bao giờ
nghe thấy một câu chuyện lạ lùng đến như vậy. Mặt khác, mấy
hôm đó ông Hillyer không gọi dây nói đi đâu cả. Tôi đã kiểm tra
việc này ở Sở Bưu điện.