Phải tưởng tượng như thế nào? Người phụ nữ ấy đi ra bằng
cách nào? Tôi đã cho bốn người dùng xe trượt tuyết đi xung
quanh vùng này. Một bán kính khoảng bốn trăm mét. Họ cũng
không tìm ra một dấu vết nào. Tôi tin chắc không có một nơi
nào để giấu xác mụ cả.
Hillyer thì tỏ ra vui mừng. Ông ta cho các nhà báo tới phỏng
vấn. Ông ta tặng sách của mình cho họ. Ông ta như trẻ lại đến
mười tuổi; ông cười đùa như một thằng điên.
Ông Charles Fort đã viết một cuốn sách nói về những vụ mất
tích bí mật. Ông ta nói về sự biến mất bằng đĩa bay. Chắc rằng
ông ta cũng phải bó tay trong vụ này.
Cuối cùng chúng tôi phải xếp vụ này lại. Tất cả những gì
chúng tôi nắm được là: một phụ nữ đã đi trên những bậc thềm
để vào trong nhà sau đó người ấy biến mất. Còn phải đợi thêm
những sự kiện.
Rồi đến tháng sáu..
Oliver Baynes ngừng nói để uống cạn cốc bia.
Ông De Hirsch nhấc cái đầu nặng nề của mình lên.
— Đến tháng sáu thì người ta tìm thấy xác người ư?
— Đúng - Anh trả lời - Đến tháng sáu thì mụ Marianne
chuyển từ kiểu bí mật này sang một kiểu bí mật khác. Ông biết
không?
Nhưng ông De Hirsch đã giơ tay lên.
— Hãy để cho anh Bob đọc tiếp tài liệu của mình. Tôi biết anh
ấy đang soạn thảo một bài báo giật gân. Tôi thường đọc các bài
báo của Bob.
Tôi đọc:
Morgan’s Gap, ngày ba, tháng sáu. Ghi theo lời kể của Willy
Johson, mười một tuổi và Ferdie Pulver, mười tuổi.