(Willy và Ferdie kể đến đây là hết.)
Oliver Baynes lại nói tiếp trong khi ông De Hirsch uống nốt
chai nước khoáng.
— Cha mẹ của bé Willy đi gọi cảnh sát và viên cảnh sát ấy đi
gọi tôi. Hai tiếng đồng hồ sau, sáu người chúng tôi có mặt ở nhà
ông Mark Hillyer. Ông nhà văn tỏ ra đáng mến khi chúng tôi nói
lý do của cuộc gặp này.
— Nếu đã tìm thấy mụ ta, các ông hãy xem trong túi áo trượt
tuyết của mụ. Mụ có một ngàn đô la khi ra đi và tôi rất muốn lấy
lại.
Chúng tôi tới hiện trường dùng kích và dây thừng để lôi xác
Marianne lên. Danny, cũng đi theo chúng tôi, kêu lớn:
— Đúng là bà ta rồi. Nhưng tại sao xác lại ở cách xa ngôi nhà
như vậy? Bà ta biết bay ư?
Xác người chưa bị phân hủy nhiều vì nước lạnh giá. Mụ có
một ngàn đô-la trong túi. Chúng tôi tháo móc ngoạm và lột mũ,
tháo găng tay của mụ ra. Tôi để cho người của mình tiếp tục
khám nghiệm và ra lệnh vớt tiếp những vật ở dưới ao lên. Chỉ
thấy một vài vỏ chai bia, vỏ đồ hộp đã han gỉ, không có cầu vượt
cũng như vật nào khác.
Chúng tôi đã tìm thấy xác chết cách ngôi nhà của Mark
Hillyer bốn trăm mét nhưng không biết tại sao lại như vậy.
Tôi cho mổ tử thi. Người này chết vì lạnh. Dạ dày không có gì.
Cũng không có chất độc trên cơ thể. Người này chết mấy tiếng
đồng hồ sau bữa ăn cuối cùng? Cũng không thể biết được.
***
Oliver Baynes nhìn De Hirsch với vẻ thách đố.
— Ông đã nghe toàn bộ câu chuyện về mụ tống tiền tóc vàng
- Anh nói - Chúng tôi xin nghe những lời giải thích của ông.