Nhưng xin đừng nói đến đĩa bay, cây cầu bằng thủy tinh hay
những vật tương tự.
Ông bạn người Hung-ga-ri của chúng tôi chắp những ngón
tay lại.
— Tôi không thể giả thiết nếu không nói đến đĩa bay, cây cầu
bằng thủy tinh và đặc biệt là vải liệm được.
Trung úy Baynes nói với vẻ chán nản:
— Tôi hiểu. Ông hãy kể một vài chuyện nhảm nhí loại ấy
trong khi ông không biết gì về đã có chuyện gì xảy ra đối với mụ
Marianne.
— Không thể như vậy được - Ông De Hirsch phản đối với vẻ
đáng mến - Vì tôi đã biết chuyện xảy ra. Có nghĩa là tôi sẽ biết
nếu anh nói rõ một việc.
— Việc gì? - Baynes hỏi.
— Cái vật màu trắng mà thằng bé Ferdie tưởng nhầm là ma
ấy.
— Đơn giản nó chỉ là một mảnh vải trải giường mắc vào một
cành liễu. Có tên ông Hillyer do thợ giặt thêu trên đó. Theo ông
nhà văn có thể nó bị gió bay trong khi phơi hồi mùa xuân. Các
chuyên gia đã xem xét từng sợi vải một. Đúng là vải trải giường.
— Không, không phải là vải trải giường mà là vải liệm - Ông
Hillyer nói chữa lại - Một tấm vải liệm? Các anh không thấy ư?
Đúng là cái tôi đã nói - một đĩa bay, một cây cầu bằng thủy tinh,
một tấm vải liệm. Các anh không tin ư? Ỷ lại vào trí thông minh
của mình, ông ta đã nói sự thật với các anh! Ông ta đã cho các
anh mọi chi tiết của dấu hiệu, ít nhất là trong lời khai của ông ta
đối với viên cảnh sát tới đầu tiên. Ông ta đã giết mụ Marianne
và đưa mụ lên một đĩa bay hoặc một cây cầu bằng thủy tinh để
ném mụ xuống ao.