— Trong ngăn kéo tủ bếp. Bà Ruggle, người giúp việc tôi có
thể để chúng ở trong ấy..
Ông già nhẹ nhàng đứng lên, lấy trong túi ra một chiếc khăn
tay và một chiếc bút máy.
Tôi nhìn Baynes, anh ta cũng nhìn tôi. Không ai thốt lên một
lời nào cả. Ông De Hirsch vào trong bếp chừng năm phút đồng
hồ... Tôi nghe thấy tiếng động mạnh. Có lẽ đây là tiếng cánh cửa
tủ lạnh đóng lại. Sau đó ông trở lại và ngồi xuống. Ông mở một
chai nước khoáng nữa, chai nước khoáng tôi vừa lấy thêm cho
ông.
— Phải chờ chừng một vài phút. Trong khi đó chúng ta có thể
nói chuyện. Các anh nghĩ gì về sự khôn khéo?
— Trời! Sự khôn khéo - Baynes càu nhàu - Ông hãy nói Hillyer
đã giết con mụ tống tiền ấy như thế nào cho chúng tôi nghe.
Ông De Hirsch vỗ trán.
— Tôi quên không hỏi các anh một chuyện. Ông Hillyer có
mắc chứng mất ngủ không?
Baynes cau mày.
— Có - Anh ta nói - Đây là một phần trong báo cáo về y tế
người ta đưa cho tôi... nhưng...
— Tất nhiên, như tôi đã dự đoán... nhưng chúng ta không
nên có giả thiết nào cả... Nghe đây, trung úy, Hillyer đã giết
người phụ nữ ấy bằng cách cho thuốc ngủ vào nước uống, mụ ta
đã mê đi, ông ta lấy tuyết gói mụ lại. Khi tỉnh lại thì người mụ
đã bị đông cứng đến một nửa rồi. Mụ cố thoát khỏi vật bao bọc
mình cứng như thép ấy. Và cuối cùng là cái chết đến với mụ.
— Thật là lãng mạn - Baynes càu nhàu - Như vậy là ông chưa
nói gì cả. Ông không nói mụ ta bị trói như thế nào mà trên