người không có dấu vết gì. Có thể là mụ ta đã uống phải thuốc
ngủ. Tôi đã nghĩ đến điều này. Nhưng rồi sao nữa?
Nam tước De Hirsch nói sang vấn đề khác.
— Bob, anh nói xem, có phải là Mark Hillyer đã vô đạo đức khi
làm việc này không? Ông ta vẫn tìm sự nổi tiếng mà không
được, đúng không?
— Đúng thế - Tôi trả lời - Đã có một cuộc tranh luận về
chuyện này: ông ta đã giết hay không giết mụ này? Mụ
Marianne đã chui vào trong tuyết như thế nào? Đây là một điều
bí mật. Một trăm năm nữa tên của Mark Hillyer còn được nêu
lên trên sách báo và những nhà thông thái của thế kỷ vẫn còn
tranh luận về sự phạm tội hoặc vô tội của ông ta. Như Baynes đã
nói, ông ta còn được ưa chuộng. Một số sách mới của ông ta sẽ
ra đời. Những sách cũ được tái bản. Ông ta đã nổi tiếng và sẽ
càng nổi tiếng hơn khi bí mật này chưa được làm sáng tỏ. Bí mật
được giữ càng lâu bao nhiêu, ông ta càng nổi tiếng bấy nhiêu.
— Phải. Khi bí mật được khám phá, hắn sẽ trở thành một tên
giết người dã man, một kẻ bỉ ổi. Một cú rơi trời giáng của kẻ
hoang tưởng tự đại. Nhưng lúc này tôi cho rằng chúng ta có thể
thảo luận về những bí mật của đĩa bay, của cây cầu bằng thủy
tinh và tấm vải liệm. Chúng có một đặc điểm chung là người ta
không thể nhìn thấy chúng được.
Ông đứng lên và đi xuống bếp. Lại có tiếng mở và đóng của
cánh cửa tủ lạnh. Ông trở lại với một vật trên tay. Vật đó được
bọc trong chiếc khăn tay, ông đặt vật đó lên mặt bàn.
— Bây giờ chúng ta trở lại tháng Hai ấy - Ông nói với giọng
đầy uy lực - Chiều hôm ấy trời rất lạnh. Mark Hillyer, qua cửa sổ,
giận dữ đứng nhìn mụ tống tiền ấy tới nhà. Ở sườn đồi có một
tốp trẻ con đang nô đùa. Bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong óc