Hắn nói tên thành phố và cả tên giả của hắn nữa. Cả hai đều
thấy kế hoạch của họ là đơn giản nhưng có thể thực hiện được...
— A-lô, anh yêu. Số tiền yêu quý của chúng ta ra sao rồi?
— Rất tốt - Hắn trả lời - Em ở phòng nào?
— Không quan trọng, em sẽ đến phòng anh.
— Không đâu. Chúng tôi đang ở phòng số ba lẻ sáu và đang
sốt ruột đợi em. Em vô tình với chúng tôi quá.
— Em đến ngay, anh yêu.
Hắn lấy trong túi ra một cái chai màu trắng bạc và uống một
ngụm. Ít khi hắn uống rượu một mình và không thấy bối rối,
bồn chồn. Hắn đóng nút lại và nhét chai vào trong túi du lịch.
Có tiếng gõ cửa, hắn ra mở.
Cô ta vào một cách vội vã và lúc nào cũng bị kích thích. Má cô
ửng hồng, mắt sáng lên.
— Anh yêu, chúng ta đã ở đây rồi.
— Ô cả nó nữa, đang trong chiếc túi du lịch nhỏ.
— Một vạn đô-la trong chiếc túi nhỏ như vậy. Thật không thể
tưởng tượng được.
— Gồm những tờ có mệnh giá lớn.
— Anh cho phép em nhìn và sờ vào chúng một chút, được
không? Em rất muốn, anh yêu. Như vậy em đã rất sung sướng.
— Hy vọng rằng từ nay về sau em luôn luôn như vậy. Em mở
túi đi...
Hắn đưa chiếc chìa khóa. Cô ta đặt chiếc túi lên giường và mở
khóa. Giấy gói đã tháo ra và những tệp giấy bạc nằm gọn trong
túi. Trong một phút cô mân mê những tờ giấy bạc, mắt sáng
lên, hơi thở hổn hển. Sau đó cô ta quay lại và ôm chầm lấy hắn.
Giữa hai người không còn rào cản nào cả.
— Liệu lão Hugo có tìm ra chúng ta không, anh yêu?