— Không bao giờ.
— Anh không sợ chứ?
— Tuyệt đối là không.
— Em cũng vậy. Lại đây, anh yêu. - Cô ta nói.
Hắn ngồi bên cạnh cô ta. Cô ta và số tiền. Thời gian qua
mau... Trời bắt đầu tối.
— Anh yêu, mấy giờ rồi?
Hắn buông rèm cửa sổ xuống và bật ngọn đèn đầu giường
lên.
— Gần tám giờ - Hắn nói - Chín giờ thì chúng ta rời khỏi đây.
Miami xa lắm.
— Chúng ta sẽ tớ đó ư?
— Phải Miami. Bờ biển phía nam.
— Em phải về phòng mình để chuẩn bị.
— Được rồi. Xe của anh để ở khu đất trống bên cạnh khách
sạn. Có một lối đi dưới chân cầu thang. Em không cần xuống
nơi để xe. Anh sẽ đón em lúc chín giờ đúng ở cửa khách sạn. Em
có thể tự mình mang đồ đạc được không?
— Được, anh yêu. Em không muốn xa anh, dù chỉ một tiếng
đồng hồ. Cái đó dường như là vĩnh hằng.
— Vĩnh hằng, đó là tương lai của chúng ta.
Sau khi Hannah ra về, hắn châm một điếu thuốc lá và bình
tĩnh hút. Sau đó hắn đến máy điện thoại yêu cầu nói chuyện
đường dài do người được gọi thanh toán bằng số điện người ta
đã cho hắn. Tiếng trả lời đầu dây bên kia khô khan và ngắn gọn
của một người thích đi thẳng vào vấn đề.
— Anh đấy ư, Steve? Tốt chứ?
— Tất cả rất tốt theo dự kiến, thưa ông Hugo Archer...
— Được. Mai tôi về.