— Em sợ ư?
— Không, anh yêu. Anh can đảm hơn là em nghĩ. Em lấy làm
tiếc là đã đánh giá anh quá thấp.
— Tốt nhất là chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng.
Cô ta đồng ý một cách dễ dàng mà hắn không ngờ tới. Họ
ngồi xuống sàn như những đứa trẻ và lập ra một kế hoạch rất
đơn giản. Bị kích thích, cặp mắt của Hannah sáng lên như đã
nhìn thấy gói tiền, hơi thở ngắn và hổn hển trên đôi môi hồng
và ướt.
— Anh sẽ lấy tiền vào lúc hãy còn sớm - Hắn giải thích - Nếu
có thể thì vào lúc tám giờ. Lúc ấy văn phòng đã đóng cửa,
nhưng không hề gì. Mở két sắt là việc khó, nhưng anh sẽ cố gắng
giải quyết. Trong mười phút thì mọi việc xong xuôi. Anh vốn
khéo tay. Có chuông báo động, nhưng anh đã biết cách làm cho
chuông không kêu. Anh chỉ còn việc lấy tiền, rời khỏi văn
phòng, xuống thang và ra ngoài phố bằng cửa sau. Cánh cửa này
bị khóa ở bên ngoài. Em phải giúp anh trong việc mở khóa. Sau
đó em khóa cửa khi anh đi khỏi. Vì nếu để ngỏ cổng thì cảnh sát
có thể thẩm vấn chúng ta nếu chúng ta chạm trán với họ.
— Như vậy là em ở bên trong, anh ở bên ngoài. Chúng ta sẽ
gặp nhau ở đâu, anh yêu?
— Anh nghĩ tốt hơn cả là chúng ta đi riêng rẽ. Anh biết một
thành phố nhỏ cách đây ba trăm ki-lô- mét. Anh dừng lại ở đấy,
thuê một phòng trong khách sạn. Hôm sau em cũng tới đó,
cũng thuê một phòng. Không nên mang nhiều quần áo, đồ
dùng, nhưng không nên quên đồ trang sức. Tới đó, chúng ta sẽ
cần nhiều tiền.
— Thành phố đó có tên là gì?